Tham Khảo >> ĐGH Giảng Huấn

PrintPrint This TopicEmail To Friend
GH-6A4 - CHÂN DUNG THÁNH DOMENICO GUZMAN: " KHÔNG TÌM KIẾM QUYỀN LỰC, UY TÍN, THÁN PHỤC CHO CHÍNH MÌNH, NHỮNG AI ĐƯỢC GIAO CHO TRÁCH NHIỆM TRONG GIÁO HỘI ".
ĐGH Benedictô 16, Nguyễn Học Tập thoát dịch
BÀI GIÁO LÝ NGÀY THỨ TƯ ( 6A 4 ) Thính phòng Phaolồ VI, buổi yết kiến ngày thứ tư, 03.02.2010.

ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTUS XVI

Anh Chị Em thân mến,

tuần qua tôi đã tường trình chân dung sáng lạn của Thánh Phanxicô Assisi, hôm nay tôi muốn được nói đến một vị thánh khác, trong cùng một thế hệ, đã đem lại một công cuộc cộng tác quan trọng trong việc canh tân Giáo Hội thời của ngài. Đó là Thánh Domenico, vị sáng lập Dòng các Thầy Giảng, được biết như là Các Thầy Dòng Đa Minh.

Người kế vị ngài trong công cuộc lãnh đạo Dòng, vị Chân Phước Giordano Saxonie, để lại cho chúng ta một tiểu sử đầy đủ về Thánh Domenico trong một bản văn cầu nguyện:
- " Được đốt cháy bởi lòng nhiệt thánh đối với Chúa và nhiệt tâm sống đời sống thiêng liêng, với lòng bác ái không biên giới của của ngài và lòng nhiệt quyết thiêng liêng, ngài đã tận hiến tất cả con người của mình với lời khấn sống đức khó nghèo vĩnh viễn, tuân theo lời giảng dạy tông truyền và Phúc Âm ".
Đây chính là đặc điểm chính yếu nhân chứng của Domenico được mọi người ghi nhận: ngài luôn nói chuyện với Chúa và nói về Chúa. Trong đời sống các thánh, tình yêu đối với Chúa và đối với người thân cận, tìm vinh danh Chúa và tìm cứu rổi các linh hồn luôn luôn đồng hành với nhau.

1 - Domenico sinh ra ở bên Tây Ban Nha, ở Caleruega, khoản năm 1170. Thuộc về một gia đình qúy tộc của dòng họ Vecchia Castiglia. Được một người chú là một linh mục nâng đỡ, Domenico được đào tạo trong một học viện thời danh ở Valencia. Được mọi người lưu ý ngay về tính hiếu học, học hỏi Thánh Kinh và lòng yêu thương của anh đối những ai nghèo khó, đến nỗi anh bán đi sách vở của mình, thời đó là một của cải có giá trị rất lớn, để lấy tiền tiếp cứu những ai đang thiếu thốn khốn cùng.
Sau khi được truyền chức Linh Mục, Cha Domenico được chọn làm cha sở nhà thờ chính toà trong giáo phận nơi sinh truởng của ngài, giáo phận Osma. Mặc dầu việc được tuyển chọn vừa kể đối với Cha có thể được xem uy thế trong Giáo Hội, nhưng đối với xã hội, ngài không giải thích cho đó là một đặc ân cá nhân, hay một khởi điểm để bắt đầu một cuộc đời chức nghiệp giáo phẩm, mà là một phận vụ để phục vụ tận tâm và khiêm nhường.
Không phải là một cơn cám dỗ đối với chức nghiệp, quyền thế, cơn cám dỗ mà ngay cả những ai có phận vụ làm sống động và lãnh đạo Giáo Hội cũng không tránh khỏi sao? Tôi đã nhắc lại điều đó, một vài tháng qua, nhân dịp phong chức cho một vài vị Giám Mục:
- " Chúng ta không tìm kiếm quyền năng, uy thế, sự ngưỡng mộ cho chính chúng ta. Chúng ta biết được các sự việc trong xã hội dân sự và, cũng không hiếm ngay chính trong Giáo Hội, đang bị làm tổn thương bởi sự việc là nhiều người được giao cho trách nhiệm, họ hành động cho chính cá nhân họ chớ không nhằm cho xã hội " ( Omelia, Cappella Papale per l'Ordinazione episcopale di cinque Ecc. mi Presuli, 12 Settembre 2009).

Vị Giám Mục ở Osma, tên là Diego, một vị chủ chăn đích thực và nhiệt thành, không lâu sau đó để ý đến phẩm tính thiêng liêng của Cha Domenico, và được Cha cộng tác với ngài.
Cả hai cùng chung nhau đi về miền Bắc Âu, để thực hiện sứ mạng ngoại giao được nhà vua Castiglia ủy thác cho. Cha Domenco nhận thức được hai thách thức lớn lao đang xảy ra cho Giáo Hội lúc đó:
- sự hiện hữu của các sắc dân chưa được rao giảng Phúc Âm, đang ở cạnh biên giới phía bắc lục địa Âu Châu,
- và tình trạng tôn giáo rách nát đang làm suy yếu cuộc sống Ki Tô giáo trong miền Nam nước Pháp, nơi mà một vài nhóm rối đạo đang tạo ra phiền hà và làm cho nhiều người xa lìa đức tin.
Động tác truyền giáo đối với những ai không biết ánh sáng Phúc Âm và tái rao giảng Phúc Âm lại cho các cộng đồng Ki Tô giáo trở thành mục đích tông đồ mà Cha Domenico đưa ra như là đồ án mà mình cần phải thực hiện.
Chính Đức Giáo Hoàng, mà Đức Giám Mục Diego và Cha Domenico đến yết kiến để xin ý kiến, đã xin Cha Đomenico đặc tâm lo rao giảng cho các người Albigesi, một nhóm rối đạo chủ trương nguyên lý lưỡng cực của thực thể, cho rằng thế giới do hai nguyên lý quyền lực đối ngược nhau tạo dựng nên, đó là Thiện và Ác. Nhóm người vừa kể, bởi đó,
- khinh miệt vật chất, như là sản phẩm do sự ác dựng nên,
- khinh rẻ cả hôn nhân, đến độ chối bỏ biến cố nhập thể của Chúa Ki Tô,
- các phép Bí Tích mà trong đó Chúa " đụng chạm " đến chúng ta qua trung gian vật chất,
- và chối bỏ cả việc xác người sống lại.
Nhóm người Albighesi kính trọng cuộc sống nghèo nàn và khắc khổ - trong ý nghĩa đó, họ là những mẫu gương - và chỉ trích lối sống giàu sang của Hàng Giáo Phẩm thời đó.
Cha Domenico rất thích thú lãnh nhận sứ mạng đó, mà ngài thực thi bằng chính gương sống khó nghèo và khắc khổ của mình, với lời giảng dạy Phúc Âm và những cuộc tranh luận công cộng.
Cho sứ mạng rao giảng Tin Mừng nầy, ngài đã dành cả phần còn lại của cuộc đời ngài. Các con cái thiêng liêng của ngài còn thực hiện được những ước mơ khác của Cha Domenico: đó là sứ mang " ad gentes ", sứ mạng đến với những ai không biết Chúa Ki Tô, và sứ mạng cho những ai sống trong các thị trấn, nhứt là trong các đại học, nơi mà các khuynh hướng tư tưởng đang thách thức đức tin của những hạng trí thức.

2 - Vị Đại Thánh Domenico nhắn nhủ chúng ta rằng trong lòng Giáo Hội phải luôn luôn có ngọn lửa truyền giáo bừng cháy, là ngọn lửa không ngừng thúc đẩy chúng ta
- trước tiên rao giảng Phúc Âm
- và, ở đâu cần, phải có một cuộc rao giảng Phúc Âm mới.
Bởi vì chính Chúa Ki Tô là của cải qúy báu mà mọi người nam nữ ở mọi thời đại và nơi chốn có quyền được biết và yêu thương.
Và thật là điều đầy an ủi thấy được ngay cả trong Giáo Hội ngày hôm nay có bao nhiêu người - chủ chăn và giáo dân - thành phần của các dòng tu củ và các phong trào mới trong Giáo Hội - với niềm phấn khởi đang dùng cả đời sống mình cho lý tưởng tuyệt đẹp nầy: loan báo và nhân chứng cho Phúc Âm.

Cùng với Cha Domenico Guzman còn có nhiều người khác cũng hội nhập vào, được hấp dẫn bởi cùng một ước vọng.
Như vậy, dần dần từ dòng tu khởi đầu được thiết lập ở Toulouse, cội nguồn của Dòng Các Thầy Giảng được bắt đầu. Cha Domenico hoàn toàn vâng lời chỉ thị của các Đức Giáo Hoàng thời ngài, Đức Innocenzo III và Đức Onorio III, áp dụng Lề Luật của của Thánh Augustino, thích nghi với các nhu cầu của đời sống tông đồ, ngài và các bạn hữu của ngài ra đi giảng dạy, di chuyển từ nơi nầy qua nơi khác, nhưng kế đến trở về các tu viện của mình, nơi để học hỏi, cầu nguyện và sống đời sống cộng đồng.
Một cách đặc biệt, Cha Domenico muốn nêu lên hai giá trị mà ngài cho rằng thiết yếu cho việc thành công trong sứ mạng rao giảng Phúc Âm: đó là đời sống cộng đồng trong khó nghèo và việc chăm lo học hỏi.

Trước tiên, Cha Domenico và các Thầy Giảng đến với dân chúng như là những người ăn xin, nghĩa là không có tài sản đất đai rộng lớn để quản trị. Yếu tố vừa kể làm cho các vị lúc nào cũng sẵn sàng chăm lo học hỏi và thực hiện rao giảng hành trình và là yếu tố chứng nhân thực tế trước dân chúng.
Việc điều hành nội bộ trong các tu viện và các tỉnh dòng Đa Minh được cấu trúc theo hệ thống giáo chỉ, mỗi tu viện tuyển chọn vị Bề Trên của mình, và được Vị Bề Trên ở cấp bậc cao hơn chấp nhận.
Đó là một cách tổ chức kích thích đời sống huynh đệ với nhau và nói lên trách nhiệm của tất cả các thành viên trong cộng đồng, dựa trên lòng xác tín mãnh liệt của mỗi cá nhân.
Việc lựa chọn hệ thống tuyển cử nầy được thoát xuất từ sự kiện là các Thầy Dòng Đa Minh, như là những vị rao giảng chân lý của Thiên Chúa, phải sống hợp lý với điều mình rao giảng. Chân lý được học hỏi và chia xẻ trong đức bác ái với anh em là nền tảng sâu đậm nhứt của niềm hân hoan.
Vị Chân Phước Giordano Saxonie nói về Thánh Domenico như sau:
- " Ngài đón nhận mọi người trong tấm lòng vĩ đại của đức bác ái và, vì ngài yêu thương hết tất cả mọi người, nên mọi người đều thương yêu ngài. Ngài đã thiết lập cho mình một lề luật hãy vui mừng cùng kẻ hạnh phúc và thương khóc với kẻ khóc thương " ( Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum Jordano de Saxonia, ed. H.C. Scheeben. [ Monumenta Historica Sancti Patris Nostri Domenici, Romae, 1935].

Kế đến, với một động tác can đảm, Cha Domenico muốn cho các môn đệ của mình phải có được một nền thần học vững chắc, và bởi đó Cha không ngần ngại gởi họ vào các Đại Học đương thời, mặc cho không phải ít những vị giáo sĩ không có gì tin tưởng vào những tổ chức văn hoá đó.

Các Hiến Chương của Dòng Thầy Giảng đặt nặng tầm quan trọng vào học vấn như là việc chuẩn bị cho công cuộc tông đồ.
Cha Domenico muốn các Thầy Giảng của mình chăm lo học hành hết sức mình, chuyên cần và sống đạo đức: một nền học vấn được đặt trên
- linh hồn của mọi kiến thức thần học, tức là trên Thánh Kinh,
- và kính trọng đối với những câu hỏi được lý trí nêu lên.
Phát triển văn hoá đòi buộc những ai hành xử sứ mạng rao giang Lời Chúa, ở các tầng lớp khác nhau, phải là những người có kinh nghiệm, trình độ học vấn.
Như vậy tôi khuyến khích tất cả mọi người, chủ chăn và giáo dân, hãy vung trồng " chiều kích văn hoá " về đức tin, để cho nét đẹp đẻ chân lý Ki Tô giáo có thể được hiểu biết rõ ràng hơn và đức tin thật sự được nuôi dưỡng, tăng cường và bênh vực.
Trong Năm Dành cho Linh Mục nầy , tôi mời gọi các chủng sinh và linh mục hãy nâng cao giá trị thiêng liêng của việc học hỏi. Phẩm chất của sứ mạng linh mục cũng tùy thuộc vào lòng quảng đại mà chúng ta áp dụng vào việc học hỏi các chân lý mạc khải.

3 - Cha Domenico, vị muốn thiết lập một Tu Hội những Thầy Thuyết Giảng Thần Học, nhắc nhớ chúng ta rằng thần học là một chiều kích thiêng liêng và mục vụ, làm cho tâm linh và đời sống được dồi dào.
Các Linh Mục, các tu sĩ tận hiến và cả các giáo dân có thể tìm được " một niềm vui nội tâm sâu đậm" trong động tác chiêm ngắm vẻ đẹp chân lý đến từ Chúa, chân lý luôn luôn hiện tại và sống động. Hiệu lệnh của các Thầy Giảng - chiêm ngắm và chuyển đến cho người khác ( contemplata aliis tradere ) - giúp chúng ta hiểu được sau đó lòng ao ước mục vụ trong việc chuyên cần học hỏi chiêm ngắm chân lý : đó là vì lý do cần thiết để thông báo cho người khác kết quả của những gì mà chiêm ngắm được.

Khi Cha Domenico chết đi năm 1221 ở Bologna, thị trấn, nơi đã tuyên xưng ngài là vị thánh bổn mạng, công trình của ngài đã đạt được kết quả lớn lao. Dòng các Thầy Giảng được Toà Thánh hỗ trợ, đã được phổ biến trên nhiều Quốc Gia Âu Châu, làm lợi ích cho cả Giáo Hội.
Thánh Domenico được phong Thánh năm 1234, và chính ngài, qua cách sống thánh thiện của ngài, đã chỉ cho chúng ta hai phương thức tối cần để cho động tác tông đồ có được kết quả hữu hiệu:
- trước hết là lòng sùng kính Mẹ Maria , mà ngài đã âu yếm ấp ủ trong lòng và để lại như là gia sản thừa kế qúy báu cho các con cái thiêng liêng của ngài, là những vị trong lịch sử Giáo Hội đã có công trạng cao cả phổ biến kinh cầu nguyện Lần Hột thánh thiện, rất được dân chúng Ki Tô giáo yêu chuộng và dồi giàu những giá trị Phúc Âm, thật là một trường học cho đức tin và nhân đức.
- kế đến, Thánh Domenico cũng đặc tâm chú ý đến một vài nữ tu viện ở Pháp và ở Roma, bởi vì ngài xác tín đến tận đáy lòng về giá trị của lời cầu nguyện xin Chúa can thiệp cho sự thành công của tác đông tông đồ.

Chỉ có khi nào lên thiên đàng, chúng ta mới hiểu được giá trị lời nguyện của các nữ tu dòng kín , gắn liền một cách hữu hiệu với động tác tông đồ như thế nào ! Đối với mỗi nữ tu sĩ đó, tôi xin được gởi đến tư tưởng biết ơn và thân tình của tôi.

Anh Chị Em thân mến, đời sống của Thánh Domenico Guzman thúc đẩy tất cả chúng ta phải nhiệt thành trong kinh nguyện, can đảm sống đời sống đức tin, yêu thương sâu đậm Chúa Giêsu Ki Tô.
Nhờ lời cầu bàu của ngài, chúng ta hãy xin Chúa làm cho Giáo Hội luôn phong phú đầy các Thầy Giảng Phúc Âm.

Phỏng dịch từ nguyên bản Ý Ngữ: Nguyễn Học Tập.
( Thông tấn www.vatican.va, 03.02.2010).

ĐGH Benedictô 16, Nguyễn Học Tập thoát dịch

* Ý Kiến Độc Giả